Trang chủ >
Văn hóa >
Cái đẹp và sự đồi bại
Cái đẹp và sự đồi bại 25/08/2010 12:34:54
(SVVN) Bella de jour- Người đẹp ban ngày là câu chuyện về sự va chạm giữa cái đẹp và sự đồi bại - một trong những chủ đề ưa thích của đạo diễn L. Bunel. Cái đẹp với sự quyến rũ chết người - cụ thể là người phụ nữ - luôn có khả năng kỳ lạ, thậm chí tự tạo cho chính mình một bi kịch nằm ngoài sự xếp đặt của số phận…
Người đẹp ban ngày
Severina (Catherine Deneuve) có một cuộc sống sung túc nhưng nhàm chán. Cô yêu anh chồng bác sĩ Pierre song không hòa hợp với anh. Người phụ nữ này đã tìm đến làm thuê cho một nơi giải trí dành cho đàn ông. Ở đây, cô gặp tên cướp trẻ Marcel và nảy sinh tình cảm. Khát khao chiếm đoạt Severina đã khiến Marcel muốn giết chồng cô.
Mở đầu bộ phim là cảnh hai vợ chồng Piere và Severina vào rừng trên chiếc xe ngựa. Pierre đã sai hai người phu xe mang Severina vào rừng đánh đập và cưỡng hiếp cô. Những tiếng còi tàu xa xa như báo hiệu những điều không lành. Thực ra đây là một cảnh tưởng tượng của Severina. Sự tưởng tượng này cũng là khả năng tạo ra bi kịch tự thân, nó vừa kích thích lại vừa làm cô hoang mang. Không lâu sau đó, với gợi ý của Husson, người bạn của Pierre và cũng là người luôn ve vãn Serevina, cộng với sự tò mò và bản năng khiêu khích, Serevina đã chủ động tìm đến chỗ giải trí của riêng giới đàn ông.
Đầu tiên, Serevina sợ hãi không dám bước chân vào, cô đi ra công viên ngồi khóc và nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, Serevina đứng dậy trở lại, trong lúc ngập ngừng trên những bậc cầu thang, cô nhớ lại cảnh hồi bé mình đã cứng đầu không chịu ăn bánh thánh. Bước chân vào đây, Serevina thỏa thuận với Madam Anais sẽ làm việc từ hai giờ đến năm giờ và cô nhanh chóng biến mất. Như là nỗ lực cuối cùng để chống chọi lại bản năng, Serevina tìm gặp chồng ở bệnh viện nhưng anh phải đi ăn với sếp. Không còn cách nào khác Serevina đã tìm đến nơi làm mới đúng hẹn.
Bắt đầu từ đây, cô bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới với “nghệ danh” đầy bí ẩn: Bella de jour - Người đẹp ban ngày. Mỉa mai thay, mỗi lần đến đây cô đều chỉ mặc màu đen từ đầu đến chân. Không khí “nhà giải trí” của Madam Anais được miêu tả gần gũi và thân thiết với rượu mừng, với quà tặng và những trò tếu táo vui tươi. Nó đã hấp dẫn Serevina một cách đầy mê hoặc đồng thời với sự mạnh mẽ của bản năng làm Serevina hoàn toàn khuất phục trong chính vở kịch của mình.
Sau ngày làm việc đầu tiên đó, Serevina về nhà tắm rửa, kỳ cọ. Cô sợ, cô lại tưởng tượng đến sự trừng phạt của chồng. Một lần nữa, ở ngay chính trong sự tưởng tượng của mình, Serevina nằm giữa cảm giác càng đáng sợ thì càng thích thú…
Với một nhịp điệu chậm rãi nhưng căng thẳng, tâm lý nhân vật Serevina luôn luôn bị thôi thúc, thôi thúc cô hành động. Ở ngay cảnh sau đó là sự xuất hiện của Serevina ngay trước cửa nhà Madam Anais, dù trên thời gian thực tế, một tuần cô đã không dám trở lại đây. Thời gian một tuần không hề xuất hiện trên màn ảnh nhưng một tuần ấy là phi thời gian trong tâm lý tưởng tượng của Serevina.
Dục vọng có sức mạnh kỳ bí và Serevina không thể nào hình dung hết được. Cô cảm thấy kinh tởm trước một ông nha sĩ nhưng cô lại bị quyến rũ bởi vị khách người châu Á, người luôn mang theo mình một chiếc hộp phát ra những tiếng động lạ, mà khán giả không thể nhìn thấy được trong ấy có gì. Hình ảnh chiếc hộp là một ẩn dụ cho tính bí ẩn của tình dục mà Serevina bị thu hút. Cô bị huyễn hoặc, u mê bởi tiếng chuông mà vị khách kia mang theo, không sống trong đam mê ấy thì không thể cảm nhận hết. Khi người hầu phòng cảm thương cho Serevina thì với một khuôn mặt hết sức hài lòng, cô đã nói: “Pallas, bà thì hiểu gì chứ!”.
Kẻ chủ động trong vở bi kịch
Nhạy cảm trong diễn xuất của Catherine Deneuve đã khiến vai diễn Serevina trở nên sinh động và cuốn hút một cách lạ lùng. Từ những phản ứng sợ sệt của một cô vợ đài các, xinh đẹp - khuôn mẫu thường thấy trong những vai diễn trước đây của Catherine - đến sự thèm khát, dữ dội và vô cùng quyến rũ, không thể thấy trong bất kỳ vai nào của Catherine nữa.
Bella - có nghĩa là đẹp - mà đã là Bella thì càng trở nên rực rỡ khi nếm trải đầy đủ những hình thức của sự đồi bại. Công việc ở chỗ làm kỳ dị ấy, đồng thời cũng mang lại những dấu hiệu tích cực trong quan hệ vợ chồng của Serevina. Có vẻ như Serevina hoàn toàn chủ động trong vở bi kịch này.
Nhưng Bella hoàn toàn bị cuốn vào Marcel - tên cướp trẻ hung hăng, thô bạo - bởi sự mạnh mẽ, thô ráp, kiêu căng của anh ta. Ở Marcel còn nảy sinh tình cảm thuần túy ngoài thể xác. Anh ta cần cô như một người để yêu. Bella đã rơi vào trong tình thế khó khăn, trong chuyến đi chơi biển này, Pierre cũng phát hiện ra rạn nứt trong tình cảm hai người khi vợ mình không muốn ở lại. Nếu trước bối cảnh bãi biển là sự trừng phạt trong tưởng tượng sợ hãi của Bella thì bây giờ cô đã thú nhận thẳng thắn với lòng mình, cô không cảm thấy gần gũi với chồng. Đó như là lời tự sự của nhân vật trữ tình trong một vở bi kịch, đồng thời nó chờ đợi hành động của nhân vật kịch đó.
Thiếu vắng Bella trong vài ngày, Marcel ghen tức lồng lộn. Điều đó thực sự làm Bella lưỡng lự. Tuy nhiên, điều cô không ngờ đã xảy ra, người đã gợi ý cho Serevina vào vai Bella này, người đã cho cô địa chỉ của Madam Anais, người thèm muốn cô, Husson xuất hiện ở nhà thổ này trước sự chờ đón của mọi người ở đây, trừ Bella. Điều đáng ngạc nhiên hơn cho Bella là Husson không cần cô, dù chỉ có hai người trong phòng. Nhịp điệu câu chuyện được đẩy lên ở mức độ căng thẳng. Husson nói: “Chính đức hạnh của cô hấp dẫn tôi!” và Husson bỏ đi.
“Nhân vật” chính của vở kịch – Bella - không thể đòi hỏi quyền lợi cho con người Serevina được. Đó là hai cá tính và phẩm hạnh hoàn toàn khác nhau dù nó tồn tại trong một con người. Nó là sự chung sống khó hòa hợp giữa cái đẹp và sự đồi bại. Lúc này, Bella muốn trở về là Serevina. Hành trình ngược ấy vấp phải vật cản rất lớn là Marcel. Anh ta đã theo dõi, mò tới tận nhà của Serevina. Tính manh động của tên cướp hung hăng đã khiến hắn bắn Pierre ngay trước cửa. Hắn bị cảnh sát bắn chết còn Pierre bị thương…
Một phong cách không có phong cách
Như A. Sarris nói, phim của L.Bunel - đạo diễn số 1 của trường phái ấn tượng Tây Ban Nha - gắn liền với sự huyền bí của một phong cách không có phong cách: Đầy những sự lặp đi lặp lại, những lần lạc đường và di chuyển qua tưởng tượng và hiện thực. Tính chất lặp đi lặp lại của Bella de jour đặc biệt nhấn mạnh ở bối cảnh, sự di chuyển bối cảnh giữa hiện thực và tưởng tượng mang tính chất tương phản, đồng thời thúc đẩy tâm lý rõ rệt. Quán ăn xuất hiện ở đầu phim,
Serevina xuất hiện với vẻ đẹp ngây thơ thuần phác, sau đó, nó xuất hiện trong tưởng tượng của cô như chiến trường dục vọng. Thậm chí, những tưởng tượng của Serevina luôn gắn liền với sự trừng phạt nặng nề như là một cách thúc đẩy cô mạnh mẽ hơn.
Bộ phim không hề sử dụng âm nhạc, âm thanh thực là điểm nhấn, gợi mở trực tiếp trong suy tưởng. Những tiếng chuông nhà thờ văng vẳng khi Serevina đang ngồi trong công viên bối rối trước quyết định vào chỗ làm. Rồi Serevina chỉ nghe tiếng chuông ấy lặp lại ở tưởng tượng khi Servina bị trừng phạt.
Khả năng thuyết phục của L. Bunel, một phần là nhờ tính chất đúng mực của kỹ thuật. Phim của ông giản dị nhưng mang một tâm hồn nồng nhiệt đượm chất Tây Ban Nha, cho dù, ông có làm phim ở bất kỳ nơi nào, bằng bất kỳ tiếng nói nào.
Đỗ Văn Hoàng
|