Trang chủ >
Văn hóa >
Tìm một ông vua mới
Tìm một ông vua mới 02/12/2009 02:38:57
(SVVN)Do một chút yêu cầu từ công việc, tôi cần lựa ra một nhóm nhạc rock hay nghệ sĩ có hình tượng mạnh mẽ nào đó được phái nam ở độ tuổi 23-30 yêu thích. Tưởng chừng dễ, thế nhưng ngồi nghĩ tới nghĩ lui suốt cả buổi chiều mà tôi vẫn không tìm ra được một cái tên thích hợp.
Tìm đâu một Michael mới
Gu thưởng thức giờ đây phân hóa rất rộng. Không một nghệ sĩ biểu diễn nào có thể tập trung được sự yêu thích của toàn bộ công chúng. Nếu được yêu thích nhiệt liệt ở khu vực này, chưa chắc đã bán được vé ở lãnh thổ khác. Thời hiện nay không còn một Michael Jackson mang tính toàn cầu hóa nữa.
Nói đơn giản hơn, là không có một gương mặt nào được in tràn lan trên áo pull, nhắc đến cũng biết, đĩa mới nào ra cũng được mê mẩn ngất ngây. Còn nhớ Michael trong thập niên 1990 của thế kỷ trước, mấy đứa cháu ti teo mê khỏi nói, đến bà ngoại tôi cũng có thể phát âm chuẩn xác hai từ Michael Jackson và thỉnh thoảng lại nhắc “Hôm nào mướn băng video Michael biểu diễn cho bà xem, nhớ nhé!”.
Thử điểm lại một số gương mặt nam tính của làng nhạc hiện nay. Bon Jovi mới ra đĩa mới thì tuổi hơi “dừ” dù The Circle vừa leo lên hạng 1 ở Billboard Mỹ. Linkin Park lại hơi trẻ so với đối tượng nam nhân trí thức mới ra trường và đi làm công sở. John Mayer “sát” gái nhưng nhạc không thuộc dạng phổ cập và nhạc của chàng không được biết đến nhiều lắm ở Việt Nam.
Thôi tạm không nhìn đến rock hay jazz là những khu vực âm nhạc có tính trí thức khá cao, liếc qua lãnh địa pop thử xem sao. Tay chơi Robbie Williams lẫy lừng ở Anh nhưng cũng chỉ thu hút được một phần người nghe châu Á. Enrique Iglesias giới hạn sự cuốn hút của mình trong cộng đồng Tây Ban Ngữ với vẻ đẹp nam tính kiểu Latin. Các gương mặt da màu như Chris Brown, Usher, 50 Cent thì rào cản về màu da đối với sự yêu thích của người nghe châu Á càng rõ rệt hơn. Tất nhiên người nghe Việt cũng không nằm ngoài quy luật.
Nếu hạ chuẩn tuổi xuống một chút, đừng quá đòi hỏi sự chững chạc, thì Justin Timberlake là cái tên xem ra sáng giá. Nhưng khối người lại chẳng thích nổi cái vẻ non tơ chưa thật sự trưởng thành của anh ta. Thôi thì đành tự an ủi rằng Justin vẫn có cơ hội để thu hút thêm fan, bởi chàng trai này còn khá trẻ, có một chặng đường dài trước mặt để chinh chiến và nếu cần “bù” vào chỗ thiếu hụt là thiên bẩm trời cho như kiểu Michael, thì anh ta lại có một ê-kíp thượng thặng của show-biz trợ lực phía sau.
Đấy, đếm chưa hết ngón tay trên bàn tay đã không còn cái tên nào để kể ra thêm mà đủ sức thuyết phục. Nếu ai hỏi bạn về thần tượng nhạc trẻ hiện nay của thế giới, tốt nhất bạn học các nhà làm quảng cáo, tức là “khoanh vùng đối tượng” và đưa ra một cái tên đang đình đám của khu vực đối tượng ấy là xong.
Không có thì tạo cho có, được chăng?
American Idol năm rồi đưa lên vài gương mặt sáng giá như Adam Lambert, Kris Allen. Sinh năm 1985 nhưng Kris Allen ít nhiều đánh mất sức hút của mình với các cô gái khi kết hôn rất sớm và là Thần tượng âm nhạc Mỹ duy nhất đã lập gia đình. Dĩ nhiên, người đã có gia đình có một sức hút riêng nhưng đó lại là một câu chuyện khác…
Kris chọn dòng folk để theo đuổi trong khi thi thố. Phong cách ngoại hình của anh cũng thế, bình dị và dân dã. Vậy là đủ thấy không có triển vọng làm “vua” được rồi. Nếu không theo dõi kỹ American Idol mà chỉ xem loáng thoáng, người ta sẽ dễ dàng lầm tưởng Kris Allen chỉ đạt hạng nhì, bởi “chú ngựa về nhì” Adam Lambert lại giành được sự chú ý quá lớn của truyền thông. Đương nhiên, như thế thì công chúng muốn hay không cũng phải bị hút theo.
Adam chọn kiểu nhạc đang thịnh hành nhất hiện nay là pop rock pha với electro dance - kiểu nhạc mà Lady Gaga đang là số một. Chưa hết, để tăng thêm sức nóng, Adam ra sức tận dụng sự mập mờ về giới tính để tạo các tin tức sốt dẻo trên mặt báo thường xuyên. Thần tượng của Adam là David Bowie của nhóm Queen nên ít nhiều cũng có thể hình dung phong cách của chàng trai này và dự đoán tương lai hình tượng mà Adam tạo dựng.
Cả hai đều tung ra đĩa nhạc vào dịp cuối năm, Kris Allen có đĩa nhạc mang chính tên mình phát hành ngày 17/11 còn Adam Lambert có đĩa For your entertainment tung ra ngày 23/11. Bìa đĩa của Adam là kiểu hình tượng không rõ giới tính mà David Bowie cũng đã từng đưa ra trong những năm 1970. Nhìn lại hình ảnh Michael Jackson thể hiện trong suốt sự nghiệp huy hoàng, nét lưỡng tính không phải không có. Thế nhưng, đó chỉ là chi tiết “cộng thêm” chứ không phải là yếu tố quyết định khiến công chúng tôn ông là “vua”. Xem ra, một vài thần tượng mới được tạo dựng bằng công nghệ cũng còn phải vất vả nhiều lắm mới mong chạm đến… chân của ngai vàng.
Có mong làm vua
Năm nay, tạp chí GQ ở Anh chọn Mickey Rourke là người đàn ông của năm, một sự lựa chọn đáng ngạc nhiên vì phim The Wrestler không phải là bộ phim giải trí kiểu bom tấn dù rằng nhạc phim này, bài The Wrestler đã mang lại giải Quả cầu vàng cho ca sĩ Bruce Springsteen.
Chọn ra 10 đĩa nhạc của năm 2009 cũng vậy. Đến đĩa thứ tư, thứ năm là bắt đầu tắc. Rốt cuộc, tôi đưa câu hỏi lên Facebook để trưng cầu ý kiến, nhờ thế tìm ra nhiều đĩa nhạc hay mà mình bỏ sót trong năm, dù rằng các gợi ý trên Facebook thường là các nhóm nhạc cult – ban nhóm có người ngưỡng mộ nhưng bó hẹp trong một vùng đối tượng, truyền thông ít khi “sờ” đến.
Nếu lựa chọn một nhóm nhạc thời gian gần đây thật sự tạo ra loại nhạc có chất, thêm điều kiện không quá xa lạ, có mặt trong các Top danh giá, tôi sẽ chọn Kings of Leon và trước đó là nhóm White Lies.
Kings of Leon năm nay không tung ra đĩa nhạc mới nhưng Only by the night vẫn duy trì được âm vang kể từ khi phát hành tháng 9 năm ngoái. Năm nay, cửa hàng bán đĩa HMV ở London, HMV ở Singapore cho đến siêu thị Matahari ở Denpasar hay khu mua sắm Pavillion ở Kuala Lumpur đều nghe được Use somebody hay Sex on fire của nhóm nhạc đến từ Nashville này. Nhắc đến Nashville, người ta liên tưởng ngay dòng nhạc đồng quê.
Nhưng Kings of Leon thì không chơi kiểu nhạc lặp đi lặp lại đến phát chán như Garth Brooks hay George Strait. Giọng hát chính của Kings of Leon, ca sĩ Caleb Followill nhắc nhớ Paul Rodgers giai đoạn chơi trong Bad Company, đặc biệt ở bài Ready for love. Đĩa nhạc Only by the night có nhiều cách nhấn nhá ở giai điệu, nhịp điệu để cuốn hút người nghe. Có bài như Manhattan, nghe lại được câu guitar trong trẻo với giai điệu như thời The Shadow hay the Ventures.
Tháng Giêng năm nay, bài Sex on Fire của nhóm đã đánh bại các nhóm sừng sỏ như Coldplay, AC/DC, Eagles và Radiohead để giành giải Grammy Trình diễn nhạc rock xuất sắc nhất. Tháng 4, nhóm lên bìa tạp chí Rolling Stone và khởi động chuyến lưu diễn qua các sân vận động ở Mỹ.
Có điều lạ là Kings of Leon chỉ mới được người nghe ở Mỹ phát hiện gần đây nhưng đã chinh phục bên kia bờ Đại Tây Dương từ lâu, khi album Youth and Young Manhood tung ra năm 2003. Nathan Followill, tay trống của nhóm giải thích: “Dân Anh luôn bị thu hút bởi người phía Nam (Nashville là thủ phủ bang Tennessee phía Nam nước Mỹ). Giống như Mick Jagger hát giống như một ca sĩ da đen hay Led Zeppelin chơi nhạc kiểu như một nhóm rock miền Nam nước Mỹ. Nhưng dân Anh cũng bị cuốn hút bởi… bố chúng tôi và câu chuyện của chúng tôi!”.
Kiểu nhạc của Kings of Leon không quá chuyên biệt, không quá rock, không quá pop. Thế nên nhóm dễ được đông đảo công chúng tiếp nhận. Chẳng rõ có mong làm vua như tên của nhóm hay không, chứ hiện nay, không chỉ ở Mỹ hay châu âu, mà cả châu Á và Việt Nam người mê nhạc trẻ cũng đánh giá cao Kings of Leon. Thời buổi này, thế thôi cũng quý lắm rồi!
|
Kings of Leon là một nhóm nhạc mang tính gia đình bởi co 3 anh em ruột và 1 cậu em họ. Họ sinh ra trong một gia đình theo đạo với mẹ là người chơi dương cầm trong nhà thờ. Thuở nhỏ, họ không được nghe bất cứ loại nhạc nào khác ngoài Gospel mãi cho đến khi bố mẹ ly dị năm 1997. Từ đó, họ phát hiện ra thế giới trần tục có quá nhiều điều thú vị. Năm 1998, anh em Caleb và Nathan rủ rê nhau đến Nashville lập nghiệp. Dù không được huấn luyện gì nhưng bất ngờ là nhóm gây được chú ý cho 9 hãng đĩa, trong đó có RCA. Thấy tương lai khả quan, họ tuyển thêm 2 cậu em là Jared, chưa bao giờ chơi bass và Matthew, vốn chơi guitar từ năm 10 tuổi. Mọi chuyện từ đó sáng dần lên cho tới đỉnh cao là album Because of the Times năm 2007.
|
Trí Quyền
|