Trang chủ > Thời sự > Tinh hoa đất nước cần gì?
Tinh hoa đất nước cần gì?
24/08/2010 11:38:43
(SVVN) SVVN đã có cuộc trao đổi với TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ về vấn đề đào tạo nhân tài và mối liên hệ giữa kinh tế và căn bệnh thành tích trong giáo dục.

 

TIỀN ĐI LIỀN VỚI “TỆ”

Vừa tham dự một hội thảo kinh doanh do các bạn du học sinh tổ chức, ông có nhận xét gì về lớp trẻ tu nghiệp ở nước ngoài hiện nay?

Một đặc điểm của các bạn đi học ở nước ngoài là tự tin. Những sinh viên tôi vừa gặp gỡ lại là những sinh viên ưu tú trở về từ những nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Vì thế, lớp trẻ các bạn hơn thế hệ chúng tôi nhiều lắm. Những người thuộc thế hệ của tôi ngày xưa chỉ lo bữa ăn qua ngày, lo mua được xà phòng 75%, lo làm sao để mua được tài liệu. Nay các bạn trẻ có thể ngồi bàn những chuyện lớn của đất nước, bắt đầu những việc làm ăn rất mạnh mẽ.

Tôi có lời khuyên này cho các bạn: hãy biết sống với đất nước nhưng luôn là chính mình. Bởi chỉ có giữ được “bản sắc” cá nhân, bạn mới tạo nên được bản sắc cho tập thể và thành công.

Nhiều sinh viên mới ra trường, chỉ với tấm bằng cử nhân đã kiếm được việc làm với thu nhập “hàng khủng”, tính theo ngàn đôla. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng về một lớp người trẻ tài năng?

Hoàn toàn không. Phải xem các bạn trẻ đã kiếm tiền ấy bằng nghề gì và bằng cách nào đã. Có ông bạn tôi khoe rằng có con vừa ra trường làm tài chính “ngon ơ”, lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Tôi nói: “Thế thì nó giết con ông rồi”. Tại sao? Một đứa trẻ vào đời mà tự đánh giá sai mình và nghĩ rằng kiếm tiền là quá dễ thì rất nguy hiểm cho đứa trẻ ấy.

Theo tôi, dưới 30 tuổi đừng quá quan tâm đến thu nhập. Phải học, đó mới là điều cần thiết. Thời sinh viên phải học, ra trường cũng vẫn phải học vì kiến thức giảng đường chưa là gì.

Nếu kiếm được tiền quá dễ, quen với việc mua xe đẹp, xài sang, đến lúc công ty khó khăn, bạn sẽ bị cho “ra đường” hoặc lương chỉ còn khoảng 3 triệu đồng/tháng thôi, trong khi tiêu tiền đã trở thành thói quen thì bạn biết sống ra sao?

Tham dự một buổi kiểu tư vấn tuyển dụng từ năm 1997, sinh viên mới ra trường, khi được hỏi đòi mức lương khởi điểm bao nhiêu, các bạn đưa ra mức 8 -9 triệu đồng/ tháng. Vậy là các bạn tự đánh giá sai mình. Bạn trẻ không được hạ thấp mình, nhưng cần phải thấy điều quan trọng khi mới khởi nghiệp nằm ở chỗ khác, là học hỏi, là ý tưởng táo bạo. Tiền không phải là vấn đề ngay cả khi bạn cần 6 tỷ đồng để xây một nhà máy. Các nhà đầu tư đang chờ những ý tưởng của các bạn, nhưng để kiếm ra những đồng tiền đầu tiên thì đừng mong nó đến quá dễ dàng.

Đồng tiền là rất quý nhưng một đồng tiền dễ là đồng tiền bất hạnh. Thế nên “tiền” mới đi liền với “tệ” và “bạc”!

Các trường ĐH, CĐ mở thêm nhiều khoa thuộc khối ngành kinh tế mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu học, trong khi những ngành nghề truyền thống ngày càng “mất giá”. Ông nhìn thực trạng này từ góc độ kinh tế như thế nào?

Đừng chê trách tại sao giới trẻ giờ thích học Tài chính, Kinh tế. Trong khi ta thúc thủ ở khu vực chế biến, sản xuất thì lại mở cửa ào ạt cho khu dịch vụ và việc kiếm tiền ở khu vực dịch vụ trở nên quá dễ.

Trong kinh tế học, nếu để khu vực dịch vụ phát triển quá nhanh sẽ dẫn đến 2 hậu quả là mất bình đẳng xã hội và làm đồng tiền lên giá, “hãm hại” khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến. Nó như căn bệnh dầu mỏ, nước nào có nhiều dầu thì xuất khẩu dầu, tự nhiên đồng tiền lên giá mà không cân đối với các ngành sản xuất khác.

Vì kinh tế vĩ mô méo mó, lạm phát cao nên không ai muốn đầu tư vào khu vực sản xuất, chế biến. Người ta đua nhau đầu tư vào dịch vụ, kiểm toán, bất động sản, chứng khoán,… Và vì thế, người trẻ cũng thích tham gia vào những ngành dễ kiếm tiền này hơn.

Đôi  khi tôi thấy cảm ơn cuộc khủng hoảng “Dot com” khi nhiều hình thức kinh doanh ảo bị vỡ bởi vì thế người ta nhìn nhận đúng hơn về giá trị thực – ảo và bớt hoang tưởng.

Một “nhân tài Việt” theo ông hình dung sẽ như thế nào?

Tinh hoa của đất nước hay những nhân tài là những người có đầu óc hơn người về một lĩnh vực nào đó nhưng lại “ngô nghê” với thời cuộc, thậm chí sẽ có người bảo họ bị “hâm”. Họ chỉ biết cống hiến cho thứ mà mình đam mê. Những người “khôn như chạch” không phải là nhân tài.
Vì sao giỏi mà không thành nhân tài? Là vì anh thông minh, xuất sắc nhưng khôn ranh quá.

Chúng ta đang chú trọng cho giáo dục đại trà hơn giáo dục tinh hoa. Theo ông, đó có phải là một thiệt thòi cho các bạn trẻ thực sự tài năng về một lĩnh vực?

Cả giáo dục tinh hoa và giáo dục đại trà đều cần thiết vì nó thể hiện sự bình đẳng trong việc tiếp cận tri thức. Tất nhiên, giáo dục đại học thì chúng ta còn quá nhiều điều phải bàn tới.

Nhưng riêng giáo dục tinh hoa hay sử dụng nhân tài thì vấn đề của chúng ta bây giờ là chẳng tìm được ra anh nào kém thì làm sao tìm được nhân tài. Thực trạng này cũng do căn bệnh thành tích mà ra, cũng giống như chỉ tiêu tăng trưởng trong kinh tế, người ta chỉ thích số đẹp chứ không thích thực chất.

Chính sách tìm và đãi ngộ nhân tài, theo ông thế nào là đủ?

Bao nhiêu cũng chưa đủ và rất ít thôi cũng có thể là thừa. Tôi là dân học Toán. Thời đó, có một số ý kiến cho rằng các em tinh hoa, giải nhất Toán quốc tế chẳng hạn, là phải thưởng cho… 10 cây vàng. Tôi thì cho rằng những người học Toán như bọn tôi lúc bấy giờ nếu đặt phần thưởng ra trước, biết đi thi về sẽ “giàu to” thì sẽ chẳng có cái giải nào. Vì thế, cái gọi là “thu hút nhân tài”, động lực để nhân tài cống hiến phải rất khéo và hiểu giá trị của lớp trẻ tài năng này.

Biến cái giỏi thành có ích cho sự phát triển, thành tài năng là không đơn giản. Tôi cho rằng không nên có sự yêu chiều quá đối với lớp trẻ. Nếu đó là một tài năng, hãy để cho người trẻ đó sống lăn lộn với thực tế của mình. Tất nhiên, gia đình, đặc biệt là Nhà nước sẽ hỗ trợ nhưng sự hỗ trợ tuyệt đối không đặt cái thô thiển về vật chất lên hàng đầu. Cách tốt nhất để hỗ trợ là khéo léo đưa anh ta vào những thử thách để dần trưởng thành. Phải đặt anh ta vào một vị trí thực tế làm việc thì mới thể hiện được bản lĩnh.

ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN “LỖI HỆ THỐNG”

Có mối liên hệ nào giữa chỉ tiêu tăng trưởng trong kinh tế và căn bệnh thành tích trong giáo dục mà ông vừa nói?

Tôi chỉ lấy một ví dụ: Tăng trưởng kinh tế trung bình của cả nước khoảng dưới 8%, nhưng ở các địa phương báo cáo lên bao giờ cũng trên 10%. Do đâu?
Thứ nhất là vấn đề tính toán. Khái niệm GDP theo tỉnh rất khó tính toán và dễ bị tính trùng lặp. Nhưng đó chỉ là “chuyện nhỏ”.

Thứ hai là động lực, đây mới là chuyện đáng bàn. Đánh giá thành tích của mình phụ thuộc quá nhiều vào chỉ tiêu tăng trưởng chứ không phải chất lượng tăng trưởng. Đằng sau đó là câu chuyện thăng quan tiến chức. Động lực như vậy thì kết quả là người ta cứ thích bám vào con số chỉ tiêu để nói chuyện.

Điều này cũng giống như thực trạng giáo dục của nước ta. Trường được đánh giá vào tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, Đại học, rồi thi học sinh giỏi “gà chọi”. Các thầy cô thì khoe: “Trường em năm nay 98%”! Mối liên hệ đều nằm ở hai chữ “động lực”.

Cuộc vận động “2 không” trong ngành giáo dục, rồi báo chí, phát biểu của những diễn giả nổi tiếng chẳng nhẽ vẫn không thay đổi nổi “động lực” đó?

Tôi rất buồn về câu chuyện giáo dục. Dù có vận động này kia, chống thành tích các loại thì “mèo vẫn hoàn mèo”. Tại sao lại có câu chuyện đổi tình lấy điểm, tại sao các nhà trường không thích nói “2 không, 3 không”?

Vừa qua chúng ta toàn giải quyết chuyện bề ngoài, chuyện hành vi mà không đi sâu vào giải quyết cái hệ thống động lực nào đã làm giáo dục như thế. Khi dùng máy tính, lúc máy báo lỗi “System error” là lỗi nặng nhất. Và lỗi hệ thống của chúng ta ở đây chính là nằm ở hệ thống động lực méo mó, thiếu trung thực.

Bây giờ, nếu cha mẹ thương con, hiểu con sẽ bảo con cố gắng nhưng phải đúng thực chất. Nhưng ở đây lại nhà nhà cầm roi dạy con. Đến lúc con được 10 điểm thì cho đi… Thái Lan chơi. Thế thì đứa trẻ nào chẳng bằng mọi cách để đạt điểm 10. Động lực đó đã ngấm vào đứa trẻ từ bé. Đến khi là sinh viên đại học, họ cũng vẫn vậy, bằng mọi giá để có một tấm bằng đẹp.

Và cách giải quyết “gốc rễ” của vấn đề này là...?

Tôi muốn thấy người chủ trì giáo dục phải xây dựng được chiến lược mới cho giáo dục và trong đó phải nêu rõ được những tiêu chí, mục tiêu mới hay chính là động lực giáo dục. Tiếp theo, cần xây dựng một ê-kíp giám sát để thực hiện mục tiêu đó. Chứ nếu chỉ nói không hay có thì không ăn thua.

 

Ngọc Dung (thực hiện)

Lưu bài viết |Bản in |Gửi bạn bè |Lưu yêu thích |PDF | Phản hồi (0) Chia sẻ
 PHẢN HỒI BẠN ĐỌC SVVN Online VỀ BÀI VIẾT:
CÁC TIN KHÁC:
  • Khởi động chưong trình giao lưu của hơn 10.000 người trẻ (24/08/2010)
  • Ngô Bảo Châu giành giải thưởng Toán học Fields (19/08/2010)
  • Hãy luôn lắng nghe người khác! (18/08/2010)
  • Bức tranh môi trường từ 80 ngàn ngôi sao (14/08/2010)
  • Kết quả tuyển sinh ĐH, CĐ: Vì sao nhiều điểm 0? (13/08/2010)
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXI: “XÂY DỰNG ĐOÀN LÀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỚC MỘT BƯỚC” (11/08/2010)
  • SV là con người chứ không phải hàng hoá (10/08/2010)
  • Khắc tinh của virus (05/08/2010)
  • K+ đồng ý "chia sẻ" EPL cho các kênh truyền hình trả tiền khác (03/08/2010)
  • Gần gũi hơn với quyền lợi sát sườn của hội viên, sinh viên (03/08/2010)
  •  

    Trang chủ | Thời sự | Văn hóa | Kết nối SVVN | Đặt báo | Thông tin cần biết | Liên hệ quảng cáo | Gửi Tòa soạn

    © Sinh Viên Việt Nam Online 2008
    Số giấy phép: 167/GP-BTTTT, cấp ngày 16/08/2011
    Tổng Biên tập: NGUYỄN HUY LỘC Tòa soạn: Số 5 Hòa Mã, Hà Nội
    Email: toasoan@svvn.vn

    ^^ Trở lên đầu