Trang chủ > Thời sự > Để giảng đường không trở thành võ đường
Để giảng đường không trở thành võ đường
21/04/2010 11:02:59
(SVVN) Sau khi những vụ án mạng xảy ra ở trường Cao đẳng Phát Thanh Truyền hình 1 và trường Cao đẳng Nghề chế biến gỗ… được SVVN phản ánh trên SVVN 15, TS Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh – Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có cuộc trao đổi với SVVN xung quanh vấn đề bạo lực học đường


TÔI CŨNG TỪNG BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG

Gần đây các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí. Cảm giác của ông như thế nào?

Cảm giác là buồn. Thực ra việc học sinh, sinh viên (HS, SV) mâu thuẫn, đánh nhau thời nào cũng có nhưng trước đây việc thông tin chưa thông suốt, nhanh nhạy như bây giờ. Ngày đi học, chính tôi cũng hơn một lần bị đánh. Mâu thuẫn cũng không có gì lớn, chỉ là các bạn lớp trên thấy tôi là con gia đình giáo viên, nghĩa là “phi nông nghiệp” nên “ngứa con mắt” hò nhau cùng quẳng tôi xuống ao khi tan học về.

Vậy khi bị các bạn đánh, ông đã phản ứng thế nào?

NguDuyAnh.jpg
Tuổi trẻ mà, tất nhiên lúc đó tôi có tâm lý muốn trả thù. Thậm chí có lần tôi đã văng tục lại với các bạn đánh mình. Thầy giáo bắt gặp không những không bênh vực tôi mà kết quả tôi còn bị viết kiểm điểm. Về nhà bị bố mẹ mắng. Mẹ tôi phân tích: “Con bị đánh đau thật nhưng lại xử sự như vậy thì con đang biến cái đúng của con thành sai rồi”.

Đấy cũng là điều tôi muốn nói về tầm quan trọng của nhà trường, gia đình khi gần gũi HS, SV và đưa ra những lời khuyên giúp các em giải quyết tốt các mâu thuẫn. Nếu không được chỉ bảo tôi đã không nhận ra mình sai và rất có thể sẽ trả thù. Bố mẹ tôi cũng luôn khuyên nhủ phải tập trung vào việc học và gần gũi hơn với các bạn.

Trong một số vụ việc gần đây, có thể xuất phát từ những gia đình ít quan tâm đến con, mải làm ăn hoặc thậm chí chính cha mẹ lôi kéo các em vào các công việc phi pháp. Nếu có sự quan tâm thêm nữa từ gia đình, nhà trường thì các em sẽ được chỉ dẫn cách giải quyết tốt hơn. Tuy nhiên, sự nông nổi của tuổi, họ dễ bột phát bất thình lình. Tôi cũng có thời trẻ và cũng có làm những việc khi được bố mẹ phân tích mới biết mình sai.

Nói như vậy thì có vẻ ngành Giáo dục không liên can gì đến chuyện bạo lực trong học đường?

Xét cho cùng hiện tượng này không phải phổ biến. Nhiều trường, nhiều địa phương qua thống kê vừa rồi không có HS, SV đánh nhau. Việt Nam có 6 triệu HS, SV. Báo đăng tin bạo lực học đường nhưng khi tính trên lượng phần trăm thì nó không lớn. Nhiều báo chí khi phân tích sự việc rất khách quan giúp cho ngành Giáo dục tìm ra những giải pháp tốt nhất. Các nhà báo đôi khi còn nêu những nguy cơ giúp cho nhà quản lý giáo dục nhìn nhận tốt hơn vấn đề. Chúng ta không tô hồng mọi việc mà cần phối hợp giữa các bên liên quan để tìm ra cách khắc phục.

NHÀ TRƯỜNG – TRÁCH NHIỆM Ở ĐÂU?

Theo ông, cần làm gì để giảng đường không trở thành võ đài?

Phải hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh bằng cách các thầy cô giáo luôn gần gũi với học trò và tăng cường chương trình giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trong đó có cả kỹ năng quản lý xung đột và giải quyết xung đột. Giáo dục về kỹ năng sống sẽ dạy cho HS – SV nhiều thứ, giải quyết các xung đột như thế nào chẳng hạn, từ đó còn dạy cho các em luôn biết tuân thủ luật pháp.

Nhưng để học tốt, hình thức học phải rất sinh động, hấp dẫn. Coi như một môn học bắt buộc nhưng lại phải là một môn học để giảm tải cho các em. Một cách học được quốc tế ưa chuộng là làm việc nhóm. Một tình huống được đưa ra và các em trong nhóm cùng nói lên ý kiến của mình. Những tình huống này sẽ ngấm dần vào các em khiến các em thay đổi hành vi. Từ đó cũng giúp người học hiểu nhau hơn, biết tôn trọng nhau hơn, và ứng xử có văn hóa thay vì ứng xử… bằng tay chân.

Theo ông, điều gì là khó nhất trong việc quản lý các xung đột trong giới sinh viên?

Thực tế là SV bây giờ phần lớn lại ở ngoại trú, dù có ở nội trú cũng không thể quản chặt như ngày xưa. Các hoạt động sinh hoạt tập thế, vì vậy, cũng ít hơn. SV hiện nay phải phát huy và tự quản lý bằng chính nội lực của mình. Các bạn có thể bị lôi kéo, sa đà vào những việc không đáng có nếu không xác định được công việc mình cần tập trung là gì.

Gần đây một Hiệu trưởng đã phải từ chức vì để xảy ra chuyện học sinh đánh nhau chí tử. Bên cạnh việc người ta đánh giá cao hành động của ông hiệu trưởng (dám từ chức vì không hoàn thành công việc được giao), nếu ai đó ví von rằng: Điều này thể hiện sự bất lực của ngành giáo dục với cái xấu. ông nghĩ sao?

Ở địa điểm phức tạp như trường Lê Lai, người thầy giáo cũng đã rất vất vả để quản lý nhà trường (trường THCS Lê Lai đặt tại Q.8, TP. HCM là ngôi trường nổi tiếng vì có nhiều phụ huynh học sinh thuộc giới “giang hồ” – PV). Thầy giáo thậm chí còn bị các phụ huynh đe dọa. Tôi cho rằng ông Bình đã rất bản lĩnh để điều hành nhà trường trong 25 năm qua. Việc để ông hiệu trưởng xin nghỉ sớm là điều rất đáng tiếc.

Nhưng đấy không hẳn là sự “giơ tay đầu hàng với cái xấu trong học đường” mà nhìn theo góc cạnh khác, ông thầy đã lớn tuổi và mệt mỏi. Có thể ông không còn đủ sức để điều hành tốt nhà trường. Đây có thể là một giải pháp để nhà trường tìm được một vị hiệu trưởng mới trẻ trung hơn, tư duy mới hơn và có cách giải quyết tốt được mối quan hệ xã hội ở nhà trường này. Các cấp chính quyền cũng cần quan tâm đến điều kiện làm việc của người quản lý ngôi trường này để những thế hệ sau được hưởng điều kiện học tập tốt hơn.

Còn những trường hợp như trường Cao đẳng PTTH Hà Nam với đỉnh điểm là vụ việc sinh viên đánh nhau dùng hung khí khiến một bạn bị thiệt mạng?

Tất nhiên, Bộ đã có phối hợp chỉ đạo với các trường này. Ví dụ như với trường CĐ PTTH Hà Nam thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ kết hợp với cơ quan chủ quản của trường để thực hiện các chỉ đạo bằng văn bản của Bộ. Như tôi đã nói, tuổi trẻ có những cái nông nổi và bùng nổ trong một khoảnh khắc. Không phải khi sự việc xảy ra ở trường này thì mới chỉ đạo trường này mà Bộ đã có những văn bản chỉ đạo về công tác quản lý sinh viên từ trước.

Ngày xưa việc quản lý SV dễ dàng hơn, còn bây giờ chỉ bằng hình thức giáo dục phòng ngừa thôi. Để phòng ngừa tuyệt đối thì cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng để tìm ra biện pháp tối ưu

Xin cảm ơn ông!

 

Lê Ngọc Sơn- Ngọc Dung(thực hiện)

Lưu bài viết |Bản in |Gửi bạn bè |Lưu yêu thích |PDF | Phản hồi (0) Chia sẻ
 PHẢN HỒI BẠN ĐỌC SVVN Online VỀ BÀI VIẾT:
CÁC TIN KHÁC:
  • Những vụ án mạng gần đây ở Hà Nam: Sinh viên cảm thấy bất an (21/04/2010)
  • Tuyển đại biểu tham dự Tàu thanh niên Đông Nam Á (sseayp) 2010 (14/04/2010)
  • Báo Sinh Viên Việt Nam hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (12/04/2010)
  • Hội nghị Cấp cao ASEAN 16: Ấn tượng về Việt Nam đổi mới (12/04/2010)
  • Không nên để sinh viên ra trường với một "mớ" kiến thức (09/04/2010)
  • Kinh hoàng cơm làng đại học (01/04/2010)
  • Tôn vinh 53 “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới” (31/03/2010)
  • Sáng tác truyện tranh hướng tới Đại lễ 1.000 năm  (31/03/2010)
  • Tuyển sinh đại học 2010: Nóng bỏng ngành CNTT và Mỹ thuật Đa phương tiện (31/03/2010)
  • Lửa xanh không bao giờ tắt (30/03/2010)
  •  

    Trang chủ | Thời sự | Văn hóa | Kết nối SVVN | Đặt báo | Thông tin cần biết | Liên hệ quảng cáo | Gửi Tòa soạn

    © Sinh Viên Việt Nam Online 2008
    Số giấy phép: 167/GP-BTTTT, cấp ngày 16/08/2011
    Tổng Biên tập: NGUYỄN HUY LỘC Tòa soạn: Số 5 Hòa Mã, Hà Nội
    Email: toasoan@svvn.vn

    ^^ Trở lên đầu