Trang chủ > Thể thao > HLV Calisto : “Hơn 80 triệu người đang nhìn tôi”!
HLV Calisto : “Hơn 80 triệu người đang nhìn tôi”!
27/04/2008 03:53:29
(SVVN) Không cáu gắt, không dậm chân quát tháo hay quật điếu thuốc xuống đất. Một Calisto thật mềm mại, thích bàn luận và hiểu biết.


Trong buổi gặp gỡ chia tay CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trước khi ra Hà Nội làm HLV ĐTQG, ông Calisto như mọi khi vẫn trầm ngâm trong men bia hườm hườm, khói thuốc nghi ngút và không quên kết thúc câu chuyện bằng một ly cà phê đen đậm đắng sau khi trò chuyện với SVVN. 

Trước một vấn đề, luôn tìm cách "giả sử" theo một tình huống khác. Nó tạo ra tư duy nghi ngờ, đam mê và mở ra sáng tạo. Một cầu thủ chơi bóng giỏi khi anh ta tìm được sự đam mê với quả bóng và trở nên sáng tạo, như vậy sẽ đá hay hơn.

Ở ĐTLA, tôi thường nói với Giang (cầu thủ Phan Thanh Giang-SVVN): "Cậu hãy chăm đọc sách, nó sẽ giúp cậu chơi tốt hơn".
(HLV Calisto)
 
Rời ĐTLA sau 8 năm quả thật rất khó, thưa ông Calisto. Ông đã nói gì với đội bóng cũ của mình?
 
10 năm nữa chúng ta sẽ quên những chiến thắng. Nhưng không thể quên nhau. Tiền có thể xài hết, tình bằng hữu thì còn. Tôi ra Hà Nội nhưng một nửa trái tim thuộc về ĐTLA. Tôi là HLV gắn bó lâu nhất với một CLB, từ khi có V-League.
 
Họ muốn làm một bữa tiệc nhỏ để chia tay tôi. Nhưng tôi nói với ông Thắng (Võ Quốc Thắng, Chủ tịch CLB ĐTLA): "Tôi muốn đứng ra tổ chức và tự tay trả tiền" (Cười). Tôi muốn tự mình cảm ơn những người sát cánh với tôi 8 năm qua. Ở Hà Nội, tôi luôn mở điện thoại để nói chuyện với mọi người.
 
Ở ĐTLA không hẳn lúc nào cũng suôn sẻ. Ông đã từng nổi giận với ông Chủ tịch vì không được mua cầu thủ giỏi và đòi bỏ việc?
 
Quyền lợi đội bóng phải đặt lên trên. Tôi và ông Thắng vẫn là bạn tốt. Tôi nói với ông ấy: "Hãy bỏ quá khứ vào viện bảo tàng. Hôm nay anh có thể nghĩ ngợi nhiều nhưng ngày mai hãy dành thời gian nghĩ về những điều đẹp hơn".
 
Ông Thắng đã chép vào sổ tay và coi đó như là phương châm kinh doanh. Ông ấy còn vỗ vai tôi nói: "Calisto! Ông hãy yêu tổ quốc tôi như yêu tổ quốc Bồ Đào Nha và giúp chúng tôi chiến thắng". Tôi hiểu đó là nhiệm vụ của mình.
 
Người Việt Nam đang trông đợi ông đấy. Áp lực rất nặng, ông có sợ?
 
Nếu sợ hãy từ chối. Tôi đã bay rất nhiều lượt Sài Gòn-Hà Nội, nhưng lần ra Hà Nội này sẽ khác các chuyến trước. Đã có nhiều lời chúc cho chuyến đi bình an. Ở Long An, tôi gây dựng niềm tin cho 1,5 triệu người.
 
Ở ĐTQG là trách nhiệm trước hơn 80 triệu người. Tôi không ngồi và yêu cầu được mang về cầu thủ mình muốn mà phải tìm kiếm những con người tốt để chiến thắng. Ghế HLV trưởng ĐTQG áp lực không kém một chính trị gia. 
 
Các ông Riedl, Tavares đã trở lại lần 2 và thất bại. Ông  từng làm HLV ĐTQG, ông tự tin không đi lại vết xe đổ?
 
Tôi là người tự tin và dám mơ ước. Nếu thất bại, lòng tự trọng sẽ buộc tôi ra đi, không cần ai nhắc nhở.
 
Khác những HLV khác, ông được báo chí ủng hộ. Dường như ông rất biết làm hài lòng báo chí?
 
Báo chí rất quan trọng dù có lúc tôi không bằng lòng với cách đặt vấn đề của họ. Báo chí không thể tách rời xã hội. Xã hội không có thông tin là tụt hậu. Bóng đá có sức ảnh hưởng ghê gớm trong xã hội, người dân cần biết thông tin về bóng đá.
 
Họ là nghệ sĩ, nhà thơ, họa sĩ, cảnh sát hay chính trị gia... Vì thế tôi luôn hợp tác với báo chí. Nhưng hơi lạ là báo chí thể thao Việt Nam dường như chỉ thích đăng chuyện xấu, trong khi thể thao có rất nhiều cái đẹp đấy chứ.       

 

Calisto1.jpg

     
           
ĐTQG Việt Nam của Calisto sẽ thế nào thưa ông?
                       
Thật vô lý khi bắt cầu thủ Việt Nam phải đá như so đọ cơ bắp với với những anh chàng khổng lồ. Bạn hãy nhìn sự kiệt quệ thể lực tại Sea Games 24 đi. Cầu thủ Việt Nam khéo léo, thể hình nhỏ. Ở ĐTQG rất ít cầu thủ cao 1m80.
 
Ở Bồ Đào Nha 30 năm trước cầu thủ không cao lớn, chúng tôi đã xây dựng lối đá kỹ thuật nên được gọi là "Brazil châu Âu". Anh biết Deco chứ? Hay Maradona, Romario... của Argentina, Braxin đều rất nhỏ con.
 
Họ chơi thiên về kỹ thuật, dùng sở trường lấp sở đoản. Hãy nhìn sang Nhật Bản, họ cao lớn hơn Việt Nam, nhưng phải chơi kỹ thuật vì so với châu Âu, châu Phi... họ cũng chỉ là tí hon.
 
TÔI CŨNG CÓ SAI LẦM
 
Ông nói mình dám mơ ước, nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng thành sự thật. Ông tìm  sự an ủi trong giấc mơ?
 
Tôi từng có giấc mơ thành sự thật đấy chứ. Thậm chí một lần ở mùa giải 2006, tôi từng nói trước đội trong cuộc họp đấu pháp: "Các bạn! Hôm qua tôi mơ thắng 3-0 đấy. Này Luca! (tiền đạo Antonio-SVVN), tôi thấy anh ghi 2 bàn trong hiệp 1".
 
Các cầu thủ cười ồ cho rằng tôi đùa. Chiều đó ĐTLA thắng 3-0 thật và Luca ghi 2 bàn ngay hiệp 1. Tất cả đều kinh ngạc. Câu chuyện này đã thành giai thoại, từ ông Chủ tịch, ông GĐ điều hành và các cầu thủ đều biết. Tại sao không dám mơ? Giấc mơ đâu có mất tiền mua?
 
8 năm nay người Việt Nam quá quen với thành công của ông. Thế còn sai lầm của ông? Ông đã từng sai lầm với Felipe Scolari?  

Khi mời Felipe Scolari về nắm ĐTQG Bồ Đào Nha, số người ủng hộ ông ta rất ít. Ở Braxin, Big Phil là một tên tuổi. Nhưng lúc đó Bồ Đào Nha có rất nhiều HLV giỏi, thừa khả năng làm HLV trưởng.
 
Tại sao phải dùng người ngoài? Đó là nỗi ám ảnh của những người phản đối. Khi  tranh cãi nổ ra, tôi là thành viên Hội đồng HLV Quốc gia và cũng phản đối như nhiều người khác. Nhưng Big Phil vẫn tới và dẫn dắt Bồ Đào Nha tới chức Á quân Euro 2004, bán kết World Cup 2006 và đánh bại... những người phản đối. Trong bóng đá, chiến thắng là câu trả lời cuối cùng.


Calisto3.jpg


SỞ THÍCH CỦA TÔI: CHÍNH TRỊ VÀ SÁCH
 
Nếu không làm HLV nữa ông sẽ làm gì?
 
Tôi sẽ làm chính trị. Tôi từng là thành viên Hội đồng địa phương vùng Matosinhos-Bồ Đào Nha. Nhiều người cho rằng chính trị là công việc đầy toan tính. Hoàn toàn sai. Tôi luôn khuyến khích mọi người làm chính trị. Khi là một chính trị gia, chúng ta có điều kiện làm cho cuộc sống tốt hơn. 
 
Giả sử như vậy, đâu là những vấn đề ông quan tâm trước hết?
 
Tôi sẽ nâng cao đời sống của người dân Bồ Đào Nha và nhất là cải thiện môi trường.
 
Ông có theo dõi tình hình thế giới? Vấn đề nào ông đang quan tâm?
 
Toàn cầu hóa đang khiến thế giới này thành đơn cực. Các nước nghèo vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi. Nhìn qua Mỹ La tinh thì thấy. Ở Iraq, châu Phi máu vẫn đổ vì mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo.
 
Còn bây giờ? Cả thế giới đang thiếu lương thực, nạn lạm phát. Nạn đói hoành hành ở Sudan và Somalie... Nhưng vấn đề tôi quan tâm nhất là môi trường. Nghị định thư Kyoto ký kết nhưng có phải ai cũng tuân thủ đâu. Các chính sách kinh tế luôn chạy trước chính sách môi trường. Trái đất này rồi sẽ thành bãi rác vì sự bừa bãi và quyền lợi riêng.
 
Nghe nói ông rất thích đọc sách?
 
Phòng làm việc của tôi rất nhiều sách. Mỗi lần về Bồ Đào Nha tôi đều mang thêm vài cuốn. Tôi có thể ngồi hàng giờ ngấu nghiến sách bóng đá, sách chính trị, kinh tế. Tôi thích đọc sách của Karx Mark, Lênin. Thật đấy! Ấy là bởi ở Bồ Đào Nha thập kỷ 1960-1970, mâu thuẫn ý thức hệ rất căng thẳng.
 
Các loại "sách đỏ" bị cấm hoàn toàn, là thứ văn hóa phẩm không được có trên giá sách, bị cấm tuyệt đối. Nhưng cấm đoán lại khơi dậy tò mò. Người dân, sinh viên vẫn lén lút đọc. Cảnh sát luôn lùng bắt và nhiều người bị bỏ tù. Khi Cách mạng Bồ Đào Nha nổ ra năm 1974, tình hình mới được cải thiện. Thời đó, tôi cũng tiếp nhận "sách đỏ", cấm đoán tri thức là vô lý. Tôi cũng mê văn học Nga và các văn hào Dostoievski, Lev Tolstoi, Maiakovski...
 
TÔI SẼ ĐÁNH BẠI… THUỐC LÁ
 
Ở Việt Nam đã 8 năm nhưng vốn tiếng Việt của ông khá tệ. Sao vậy thưa ông?

Học tiếng Việt xem ra còn khó hơn cả huấn luyện bóng đá. Nó khó, phong phú và hay... nhầm lẫn. Tôi có một vài kỷ niệm thú vị.

 

images915455.jpg


 
Một lần đi nhà hàng, tôi buông lời khen cô phục vụ rất đẹp và đột nhiên mọi người... ồ lên cười. Tôi chẳng hiểu chuyện gì? Nhưng anh trợ lý bảo tôi đã khen cô ta... đẹp trai. Chúa ôi! Đáng lẽ phải là "đẹp gái". Thật kỳ quái! Khi tôi yêu cầu "muối tiêu", các nhà hàng Sài Gòn đều hiểu nhưng ở Hà Nội họ không thể nghe được tôi nói gì? Tôi đã rất cố gắng học nhưng chỉ nói được vài từ: "cảm ơn", "bóng đá", "bánh mì", "chuyền"...
 
Ông đề cao kỷ luật. Nhưng thưa ông Calisto, rất khó coi khi luôn kêu gọi cầu thủ sống lành mạnh nhưng ông lại hút thuốc và uống bia rất nhiều?
 
Uống bia với tôi như là một thói quen. Nhưng chắc chắn bạn sẽ chẳng thấy tôi say bét nhè bao giờ. Tôi vẫn uống khi hưng phấn, nhất là sau mỗi chiến thắng. Nhưng thức uống tôi thích nhất là cà phê. Các cầu thủ rất ngạc nhiên khi tôi uống đến chục ly mỗi ngày.
 
Cà phê Việt Nam ngon hơn Braxin rất nhiều! Còn thuốc lá! Lạy Chúa, đó là đối thủ lớn nhất của tôi. Mỗi trận đấu tôi hút hơn một gói. Nhưng như đã hứa khi nhận chức HLV ĐTQG, tôi sẽ bớt hút lại. Để làm gương cho các cầu thủ sống kỷ luật. Anh cứ tin đi, tôi sẽ đánh bại thuốc lá.
 
Chúc ông thành công và xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
 

Theo Sinh Viên Việt Nam

Lưu bài viết |Bản in |Gửi bạn bè |Lưu yêu thích |PDF | Phản hồi (0) Chia sẻ
CÁC TIN KHÁC:
  • Trekking giữa đại ngàn! (26/04/2008)
  • Có một Công Vinh… bình thường! (05/04/2008)
  • Giấc mơ trồng người: Những chú bé đá bóng ở học viện HAGL (09/02/2008)
  •  

    Trang chủ | Thời sự | Văn hóa | Kết nối SVVN | Đặt báo | Thông tin cần biết | Liên hệ quảng cáo | Gửi Tòa soạn

    © Sinh Viên Việt Nam Online 2008
    Số giấy phép: 167/GP-BTTTT, cấp ngày 16/08/2011
    Tổng Biên tập: NGUYỄN HUY LỘC Tòa soạn: Số 5 Hòa Mã, Hà Nội
    Email: toasoan@svvn.vn

    ^^ Trở lên đầu