Trang chủ >
Thể thao >
Giấc mơ trồng người: Những chú bé đá bóng ở học viện HAGL
Giấc mơ trồng người: Những chú bé đá bóng ở học viện HAGL 09/02/2008 12:14:33
(SVVN) Mười năm trước, khi bỏ ra 30 tỷ đồng để trồng gần 400 hécta cao su ở ngoại ô thành phố Pleiku, bầu Đức từng bị không ít người dân phố núi gọi là kẻ điên vì đem tiền chôn xuống đất!
Đầu hè năm 2007, ông bầu này lại bị gọi là kẻ điên thêm một lần nữa khi ra "chỉ thị" đốn hạ 10 hécta cao su đang độ cho mủ sung sức (mỗi hécta thu hoạch được 2 tấn mủ/năm, mỗi tấn bán được 5.000 USD. Vị chi mất đứt 50.000 USD/năm) để xây dựng Học viện bóng đá. Nhưng "người điên" có cái lý riêng của mình.
“Việc "trồng cây" của tôi đã mang lại lợi nhuận. Nhưng việc "trồng người" lại là chuyện dài lâu. Là dân kinh doanh, ai cũng có cách tính và cái lý riêng. Tôi cũng vậy. Đồng tiền làm ra khó, khó hơn nữa là cách thức sử dụng sao cho hiệu quả không chỉ cho riêng mình mà còn có ích cho xã hội...". Một ngày cuối năm âm lịch, bầu Đức đã tâm sự với chúng tôi như thế khi được hỏi rằng có cảm thấy tiếc nuối khi đốn hạ những gì mình đã trồng và chăm sóc suốt mười năm. Đi tìm cách “trồng người” Sáu năm làm bóng đá chuyên nghiệp, bầu Đức quá thấm thía chua chát khi xách giỏ tiền chạy ngược chạy xuôi tìm và thuê cầu thủ nội. Kẻ thì hét giá trên trời, người thì lắm tài nhiều tật. Sinh sau đẻ muộn, Hoàng Anh Gia Lai chưa thể đảm trách được xây dựng lực lượng kế thừa nên đành phải chơi kiểu rải tiền để chiêu mộ nhân tài. Cách làm "hớt ngọn" ấy cũng kịp mang về cho họ hai danh hiệu vô địch, hai danh hiệu Siêu cúp bóng đá Việt Nam và gây được tiếng vang trên bản đồ bóng đá nước nhà. Nhưng như thế cũng chưa mấy ai phục. Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG ra đời thật chóng vánh. Tháng 10/2006 Ba Đức sang thăm Arsenal, tháng 3/2007 ký hợp đồng hợp tác toàn diện và vô thời hạn, trong tháng đó, làm lễ động thổ khởi công xây dựng Học viện, tháng 9/2007 hoàn tất việc tuyển sinh kéo dài trên phạm vi cả nước với hơn 6.000 trẻ em từ 10 đến 13 tuổi dự tuyển. Tháng 10/2007, Học viện mở cửa để đón nhận 18 tài năng trẻ chắt lọc được. Nếu là LĐBĐ VN hoặc một CLB bóng đá chuyên nghiệp khác, liệu rằng có hoàn tất được khối lượng công việc đáng nể như thế? Hoàng Anh Gia Lai cũng gặp khó, nhưng họ "tháo" những cái khó ấy trong tích tắc bởi sự năng động, nhiệt tình của bầu Đức cùng các cộng sự. Khối lượng công việc ngồn ngộn ấy dần lùi lại sau lưng để các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam sớm có nơi ăn, chốn ở, tập luyện các kỹ năng cơ bản hàng ngày.
Dệt ước mơ của mười năm sau nữa
4 triệu USD được Hoàng Anh Gia Lai và Arsenal JMG bỏ ra để đầu tư cho 18 học viên trẻ trong 7 năm tới (chi phí san ủi, xây dựng cơ bản về Học viện do Hoàng Anh Gia Lai đảm trách). Khi các em ra trường, nếu bán được cho các CLB trong ngoài nước, lời lãi thế nào sẽ chia đôi. Bảy năm, một quãng thời gian không dài song cũng chẳng ngắn. Liệu rằng thương vụ này sẽ có lợi nhuận? "Mới đầu tư mà toan tính đến việc lợi nhuận thì đó không phải là bản chất của Đức này. "Trồng người" khác với trồng cây cao su hay kinh doanh. Có thể lãi to qua thương vụ này, nhưng biết đâu rằng sẽ chỉ hòa vốn. Thôi, lời lãi gì đó đợi đến năm 2013 sẽ biết. Giờ thì tôi lãi rất lớn khi được cả nước biết tới nhờ cái Học viện cỏn con này rồi...". Thử làm một phép tính cho thương vụ này mà Hoàng Anh Gia Lai sẽ mất trong 7 năm: mỗi năm mất đi 50.000 USD lợi nhuận từ cao su, tổng cộng sẽ mất 350.000 USD trong 7 năm, cùng với 2 triệu USD góp vốn cùng đối tác. Sau 7 năm, tất cả các khoản chi sẽ không ít hơn 40 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thu về còn bỏ ngỏ. Nhưng nếu cứ tính toán thiệt hơn kiểu đó thì ai dám đầu tư, xây dựng bóng đá trẻ? Cứ như thế thì đào đâu ra tài năng trẻ để nhắm đến ngôi số 1 Đông Nam Á, vô địch SEA Games, lọt vào tốp 3 châu Á hay một suất dự vòng chung kết World Cup? Phải biết chấp nhận đầu tư từ xa để chạm tay vào giấc mơ vàng của ngày mai. Bầu Đức nói rất thật lòng như thế vào một đêm lạnh phố núi. Bên cạnh Học viện chính quy tại Pleiku, bầu Đức còn táo gan mở thêm một chi nhánh đào tạo trẻ khác tại TP.HCM bằng cách liên kết với trường Đại học TDTT II. Chuyện cái chi nhánh này ra đời rất thú vị. Ngày cuối cùng của việc tuyển sinh, bầu Đức xuất hiện. Ngồi xem các thí sinh trổ tài, ông kêu: "Trời ạ, các em giỏi và khéo thế mà chỉ chọn có 18 người thì số còn lại bỏ vào đâu? Gia đình các em khó khăn quá, làm sao giúp các em thỏa với giấc mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp? Làm sao có đủ ăn, đủ mặc để chơi bóng? Làm sao cắp sách đến trường? Thôi để đó tôi tính coi phải làm cái gì...". Cái gì đó chính là quyết định không ngờ khi Ba Đức tuyên bố với các nhà tuyển trạch của Học viện JMG: "Các ông cứ chọn cho đủ 18 em giỏi nhất đưa vào Học viện theo đúng hợp đồng. Số còn lại, tôi nhờ các ông chọn giúp 18 em nổi bật nhất...". Để làm gì? Ba Đức lạnh te: "Tôi sẽ đưa họ vào một Học viện khác, Học viện đó là của riêng Hoàng Anh Gia Lai. Tôi không thể bỏ phí tài năng trẻ như vậy. Học viện của tôi chẳng liên quan gì tới bản hợp đồng của chúng ta cả. Các ông hãy yên tâm". Dẫu không thật hài lòng về quyết định táo bạo ấy, các nhà tuyển trạch vẫn tìm giúp cho Hoàng Anh Gia Lai 18 tài năng trẻ khác kèm theo gợi ý: "Chúng tôi không muốn 18 em này xuất hiện ở Pleiku".
Vài hôm sau đó, một chuyến xe ca đưa các em thi rớt trực chỉ trường Đại học TDTT II. Dù chỉ là chi nhánh, nhưng 18 học viên ở trường Đại học TDTT II và 18 người của Học viện đặt tại Pleiku, không hề khác nhau về quy trình đào tạo, ăn uống, việc học hành tại trường lớp chính quy lẫn thầy ngoại. Mọi chế độ giữa hai lớp bóng đá trẻ này ngang nhau, hợp đồng giữa Hoàng Anh Gia Lai và gia đình các em cũng không sai một dấu phẩy! Hoàn tất việc khai trương chi nhánh II, bầu Đức xoa tay nói: "Kể thì cũng hơi liều, không biết trình độ đá bóng của 36 chú nhóc này rồi sẽ ra sao, nhưng ít ra thì họ sẽ bằng nhau vào năm 18 tuổi khi bước chân vào đời. Đó là bằng nhau về trình độ học vấn- phải tốt nghiệp lớp 12...". Có gia đình khá giả, chỉ có mụn con trai duy nhất như trường hợp của Tuấn Anh (Thái Bình, bố là bác sĩ, mẹ công tác trong ngân hàng), vẫn đưa con mình tới để tài năng trẻ này sống thỏa với đam mê. Giữa đám đông tài năng trẻ, chú bé Nguyễn Lam (Ninh Thuận) bật lên hẳn với dáng vẻ to cao, vạm vỡ dù chú là thí sinh nhỏ tuổi nhất- 10 tuổi. Gia cảnh khó khăn, phải chạy ăn từng bữa nên mẹ Nguyễn Lam (bán hàng tạp hóa ở Phan Rang) đành để con "lều chõng" một mình. Nghe nhà hàng xóm chạy sang báo tin con trai trúng tuyển vào Học viện, người mẹ tảo tần sớm hôm chỉ biết khóc. Chỉ hai tháng sau lúc trở thành Học viên chính thức, khả năng tâng bóng, kiểm soát bóng bằng các bộ phận trên cơ thể của mỗi em tiến bộ đến không ngờ. Nếu ở vòng thi chung kết, họ tâng bóng được 100 lần trên mỗi chân, thì nay, 200 lần được xem là mức... khởi động.
Chú bé loắt choắt Lê Vũ Quốc Nhựt đến từ Quảng Ngãi còn "bạo hơn" khi vừa tâng bóng, vừa cởi áo ra rồi mặc vào lại mà quả bóng vẫn "dính" suốt trên đầu, vai, chân, lưng! Đêm đến, 18 chú nhóc xa nhà ấy quây quần bên nhau để e a những câu: "Good moring, Good afternoon, How are you, teacher...", cùng nhân viên tạp dịch, người bảo mẫu, người lái xe đang kề cận hàng ngày tại Học viện. Bảy năm sau, một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam sẽ trình làng. Những đôi chân trần của ngày hôm nay, liệu có thể trở thành những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời bóng đá nước nhà và trên sân cỏ quốc tế hay không, còn quá sớm để dự đoán. Chỉ biết rằng, họ đang "lớn" lên từng ngày. "Lớn" về tài năng, "lớn" về sự nhận thức. Một ngày qua đi, giấc mơ "trồng người" của bầu Đức càng nhích gần đến mục đích mà ông đang nhắm tới.
Theo Sinh Viên Việt Nam
|