Trang chủ >
Sống tích cực >
Buổi lễ tốt nghiệp
Buổi lễ tốt nghiệp 24/08/2010 03:35:34
(SVVN)"Ngay trong buổi lễ tốt nghiệp, tôi đã học được bài học quan trọng đầu tiên trên đường đời: chỉ có bằng những nỗ lực, sự chăm chỉ và kiên trì, bạn mới tới được cái đích bạn đặt ra. Kim quả thật là niềm cảm hứng cho tất cả những sinh viên chúng tôi hôm đó..."
Hằng tuần, tôi phải làm thêm đến hai công việc, nên tôi chẳng hứng thú gì với buổi lễ tốt nghiệp. Tôi đã từng bỏ dở đại học một lần, và lần này, tuy hoàn tất để có được tấm bằng, nhưng buổi lễ tốt nghiệp đối với tôi vẫn là một sự kiện nhàm chán.
Đó là buổi lễ tốt nghiệp bình thường đúng như bạn kỳ vọng: một khán phòng rộng lớn, nóng đổ mồ hôi, đầy những người ngồi quạt phành phạch bằng các tờ chương trình được phát, lơ đãng nghe những bài phát biểu tẻ ngắt, và một chu trình tưởng như bất tận với việc gọi từng cái tên lên để “chộp” lấy tấm bằng đánh dấu một thành tựu học tập của mình.
Và trong khi ngồi chờ gọi đến lớp mình thì tôi nhìn thấy Kim, lần đầu tiên nhìn gần đến thế. Kim nhìn quanh và cố gắng không để rơi nước mắt. Nhưng kiềm chế cảm xúc không phải là điều Kim giỏi làm. Kim đứng trong hàng với các bạn cùng lớp để chờ nhận bằng, và tôi đoán cô ấy có thể nghĩ về một số chuyện khác. Có thể là về người cha của Kim đã mất trước đây không lâu và không thể đến để nhìn thấy con gái mình đạt được mục tiêu lớn, hay về người bà của Kim, người cũng đã mất, và là người đã luôn muốn đi học đại học, nhưng gia đình không đủ tiền… Thái độ hồi hộp, lo lắng, tự hào, và cách Kim liên tục đưa tay dụi mắt như để chắc chắn rằng mình đang tỉnh táo và không khóc, khiến tim tôi như tan chảy, và sự ích kỷ trong tôi cũng biến mất.
“KIMBERLY ANNE CONWAY, tốt nghiệp hạng xuất sắc” – Trên loa vang lên tiếng đọc to, và Kim bước lên sân khấu, nhận tấm bằng hẳn là biểu tượng của rất nhiều điều đối với cô. Và trước khi bước xuống, Kim nở nụ cười tươi sáng nhất, trông như thể một cô bé bước lên xe bus của nhà trường lần đầu tiên.
Tôi liếc xung quanh, và thấy nhiều người lau mắt. Bởi vì, Kim không phải là một sinh viên bình thường như nhiều sinh viên khác. Cô ấy đã 38 tuổi, và theo đuổi ước mơ tốt nghiệp đại học trong suốt 20 năm. Cô vào đại học trong khi vẫn đi làm toàn thời gian, và cô học cực kỳ chăm chỉ, đặc biệt là trong vài năm gần đây để cố lấy cho được tấm bằng. Rất nhiều lần Kim đã muốn bỏ cuộc, và nếu không phải vì có những sinh viên khác luôn tốt bụng để an ủi, động viên cô, thì hẳn Kim đã tự ngừng bước tiến đến đích rồi. Tôi nghe kể rằng rất nhiều lần, Kim đã tâm sự với một trong những người bạn cùng lớp thân thiết nhất rằng cô muốn thôi học, nhưng rồi người bạn kia lại khuyên giải để cô ngừng ngay ý nghĩ đó. Ngược lại, khi người bạn kia muốn bỏ học, chính Kim lại là người khuyên giải để bạn mình vững tâm tiếp tục (tôi thấy mừng là hai người họ không muốn bỏ học cùng lúc).
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình có lòng tôn trọng lớn lao dành cho Kim. Phải là một con người rất đặc biệt mới có thể kiên trì giữ chắc mục tiêu của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã học đại học được 3 năm, nhưng rồi tôi bỏ vì cho rằng mình còn chưa chắc chắn nên làm gì với cuộc sống của mình. Tôi tự thấy xấu hổ vì lần này tôi tốt nghiệp phần lớn do “bị” gia đình thúc ép. Tuy tôi rất thích làm giáo viên tiểu học, nhưng cứ nghĩ đến quá trình học hành kéo dài là tôi thấy… ngại.
Ngay trong buổi lễ tốt nghiệp, tôi đã học được bài học quan trọng đầu tiên trên đường đời: chỉ có bằng những nỗ lực, sự chăm chỉ và kiên trì, bạn mới tới được cái đích bạn đặt ra. Kim quả thật là niềm cảm hứng cho tất cả những sinh viên chúng tôi hôm đó.
Tôi biết cái cảm giác nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, hít thở không khí trong lành ngoài trời, và thấy như thể sức nặng của cả thế giới được nhấc ra khỏi đôi vai bạn, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra rằng Kim sẽ cảm thấy thế nào sau chừng đó năm cố gắng…
Michael T. Powers- Đặng Mỹ Dung
(Dịch)
|