Trang chủ >
Đời sống >
Mùa Hạ đắng
Mùa Hạ đắng 31/08/2010 11:04:23
(SVVN)Buổi tối hôm ấy mới kinh khủng. Mặc dù tôi nói là hơi mệt nhưng anh cứ lao vào tôi. Anh nói rằng anh nhớ tôi, anh “thèm” tôi đến mức không chịu nổi. Tôi đành phải chiều anh. Anh chẳng “khởi động”, chẳng cần biết cơ thể tôi phản ứng thế nào. Xong việc lăn quay ra ngủ. Đêm hôm ấy tôi đã đuổi anh về. Tôi nằm khóc và không ngủ được. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại có người yêu/ chồng tương lai như thế.Tôi đang tính trở lại Paris sớm hơn dự định, nhưng tôi không biết nên “xử lý” với người yêu tôi như thế nào?
"Tôi yêu từ năm thứ hai. Chúng tôi học chung suốt từ cấp 2, cấp 3 và cả cho tới khi học đại học. Việc chúng tôi yêu nhau cứ như tất yếu nó phải thế vì cả hai đã như là một phần không thể thiếu của nhau. Lúc nhận được học bổng đi du học là khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp và sẽ được giữ lại trường làm giảng viên.
Tôi hỏi ý kiến anh, anh nói nên đi. Lúc đó, anh có an ủi tôi rằng 2 năm xa nhau chẳng phải là cái gì ghê gớm lắm. Đằng nào thì cũng phải học lên cao học nếu tôi đã chọn công việc giảng dạy. Đây là một cơ hội tốt thì không thể bỏ lỡ. Vì sau này cưới nhau, sinh con mà đi học tiếp thì bất tiện vô cùng. Mọi người xung quanh có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng người quan trọng nhất với tôi là anh đã nói như thế thì tôi chẳng có gì phải lăn tăn nữa.
Lúc tiễn tôi ra sân bay, anh có nói rằng nếu mùa Hè tôi không về Việt Nam được thì anh sẽ mua vé máy bay sang Paris thăm tôi.Cuộc sống của tôi nơi đất khách quê người lúc đầu hơi khó khăn, nhưng vì là người thích nghi rất nhanh với môi trường sống nên chỉ sau đúng một tháng, tôi đã có đến hàng tá bạn “tương đối” thân đến từ nhiều nước khác nhau. Chúng tôi cũng thường xuyên tụ tập “buôn chuyến” để cho đỡ nhớ nhà.
Thời gian đầu tiên xa Việt Nam, tôi và người yêu thư từ, chat, thậm chí cả gọi điện thoại cho nhau liên tục. Nhưng sau một tháng, thời gian tôi dành cho học hành và cho cả những chuyến “buôn liên lục địa” ngày càng nhiều nên tôi chỉ thỉnh thoảng trả lời thư của người yêu, dù ngày nào anh cũng viết thư cho tôi.
Tôi và nhóm bạn cùng nhau tranh thủ đi khám phá những địa danh đã đi vào phim ảnh và sách của Kinh đô ánh sáng: Những viện bảo tàng, những công viên, những khu phố, tháp Eiffel, sông Seine…
Tôi nhanh chóng nổi trội trong lớp học vì ngoại ngữ tốt, nắm vấn đề rất nhanh và cũng có thể vì tôi là sinh viên châu Á duy nhất. Lớp tôi học có rất đông các bạn sinh viên đến từ các nước châu âu. Tôi được các bạn nam trong lớp rất cưng chiều. Cách xử sự của những người đàn ông Pháp, Ý, Tây Ban Nha… rất lịch lãm khiến tôi cứ ngỡ mình đang sống trong mơ. Trong tất cả các hoạt động, trong mọi cuộc vui, họ đều nâng niu tôi như một báu vật. Sống giữa những người bạn như thế, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Mùa Hè đến, tôi phải về Việt Nam vì bạn trai ở nhà thông báo công việc mới của anh không cho phép anh sang Paris như đã hứa với tôi.
Đón tôi ở sân bay, anh không mang hoa tặng tôi như tôi tưởng tượng. Thấy tôi đẩy xe hành lý, anh không giúp tôi mà lại hấp tấp đi tìm taxi. Lúc lên xe anh lên trước rồi chẳng cần biết tôi ngồi trên hay dưới. Tự nhiên ngay từ lúc đó tôi đã mơ hồ cảm nhận được một khoảng cách giữa tôi và anh.
Anh đưa tôi về đến nhà. Chẳng cần quan tâm tôi có mệt không, kéo tuột tôi vào phòng riêng hôn túi bụi. Nhưng không hiểu sao tôi thấy miệng anh hôi quá. Người cũng hôi. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy như thế.
Anh ở lại nhà tôi ăn tối. Lúc ăn, anh cứ nhai tóp tép, chẳng để ý đến người bên cạnh. Chán!
Buổi tối hôm ấy mới kinh khủng. Mặc dù tôi nói là hơi mệt nhưng anh cứ lao vào tôi. Anh nói rằng anh nhớ tôi, anh “thèm” tôi đến mức không chịu nổi.
Tôi đành phải chiều anh. Anh chẳng “khởi động”, chẳng cần biết cơ thể tôi phản ứng thế nào. Xong việc lăn quay ra ngủ. Đêm hôm ấy tôi đã đuổi anh về.
Tôi nằm khóc và không ngủ được. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại có người yêu/ chồng tương lai như thế.
Tôi đang tính trở lại Paris sớm hơn dự định, nhưng tôi không biết nên “xử lý” với người yêu tôi như thế nào? Rất mong SVVN chuyển thư của tôi đến bác sĩ Lương Cần Liêm. Xin bác sĩ Liêm cho cháu lời khuyên."
Phương Uyên
Mời bạn đóng đọc tư vấn của bác sĩ Lương Cần Liêm trên SVVN 35 ra sáng thứ 2 (30/8/2010)
|