Trang chủ >
Đời sống >
Chiếc ống tre của Nhựt
Chiếc ống tre của Nhựt 27/08/2010 04:25:50
|
|
Nhựt phụ mẹ (bên phải) và dì làm nón lá
|
(SVVN)Vừa kết thúc đợt thi tuyển sinh, Hồ Quang Nhựt từ Long An đã tức tốc bắt xe về quê đi làm, kiếm tiền trang trải cho 4 năm giảng đường gian khó mà cậu biết chắc chắn sẽ đến.
Mẹ không chữa bệnh, để…
Với số điểm 18,5, Hồ Quang Nhựt vừa trúng tuyển vào khoa Luật hình sự, trường ĐH Luật TP. HCM. Bà con ở ấp An Định vui mừng nhưng không mấy ngạc nhiên bởi xưa nay Nhựt là học sinh giỏi có tiếng ở vùng này. Nhiều người xung quanh lo lắng: “Nhà cửa như vậy, theo 4 năm đại học có nổi không?”. Câu hỏi ấy phản ánh rất thật gia cảnh của Nhật, một hộ nghèo nhất nhì xã Anh Ninh Đông. Từ đời ông ngoại đến giờ, nhà Nhựt không có nổi tấc đất cắm dùi. Ngôi nhà tôn tuềnh toàng Nhựt, mẹ và dì đang cư ngụ cũng xây trên đất do người hàng xóm cho mượn. Nhìn từ đầu đến cuối nhà, tài sản giá trị nhất là chiếc ti vi “nội địa” được người bà con xa tặng lại.
Ba không thừa nhận con từ lúc Nhựt còn nằm trong bụng, tuổi thơ của Nhựt là những tháng ngày vừa học vừa làm việc đỡ đần gia đình. Ban ngày đi học, ban đêm cậu vác cần câu ra đồng câu ếch về bán kiếm tiền đong gạo. Các thầy cô ở trường THPT An Ninh thương lắm, dạy kèm Nhật nhiều môn không lấy tiền học phí. Chi tiêu hằng ngày đều trông vào việc chằm nón lá thuê của mẹ và dì. Gắng lắm, thu nhập mỗi ngày cũng không quá 20.000 đồng. Mỗi khi chuyển trời, căn bệnh thấp khớp và bướu cổ lại hành hạ mẹ Nhựt, nhưng bà nhất định không đi bác sĩ, vì: “Thêm một đồng tiền thuốc là bớt một đồng tiền học của con”.
3 người, 1 tháng và 500.000 đồng
Hồi nộp hồ sơ thi đại học, Nhựt đắn đo lắm: “Mình biết đi học là mẹ và dì sẽ vất vả hơn, phải thức khuya hơn để chằm được nhiều nón và chi tiêu ít hơn để có tiền cho mình trang trải. Nhưng nếu không đi học, không có nghề nghiệp ổn định thì sau này, làm sao mình chăm sóc cho mẹ và dì?”.
Trong một lần lên mạng tìm thông tin tuyển sinh, Nhựt đọc được bài báo về anh sinh viên ở trường ĐH Văn hóa rất nghèo, vào thành phố nhập học với 1 triệu đồng vay mượn hàng xóm. Anh vừa học vừa đi bán vé số, dạy kèm, phát tờ rơi kiếm tiền trang trải sinh hoạt, đóng học phí. Năm vừa rồi, anh đã tốt nghiệp loại giỏi và được vinh danh trong chương trình Vinh danh thủ khoa. Nhựt bộc bạch: “Anh sinh viên ấy làm được chắc em cũng sẽ làm được. Chỉ cần mình cố gắng!”.
Ngay khi rời phòng phi, nhắm rằng bài làm tốt có thể đậu rồi, Nhựt tức tốc bắt xe về Long An. Sáng sớm, cậu ra đồng ôm lúa thuê. Làm quần quật từ sáng đến tối được trả công 20.000 đồng. Lúc không gặt lúa, cậu đi hái ớt. Mỗi ký ớt trái hái được là 3.000 đồng. Hái cật lực, mỗi ngày cũng được non chục ký. Tối về, cậu lại tranh thủ phụ mẹ và dì làm nón lá. Cứ ở đâu nghe có việc là Nhật đạp xe đến ngay. Bệnh cũng vẫn làm. Cậu tâm sự: “Sắp vô trường rồi, em phải tranh thủ. Thêm một bó lúa, một ký ớt là đường tới giảng đường của em sẽ yên tâm hơn”.
Gặp Nhật lấy tư liệu viết bài, tình cờ cũng là lúc Nhựt chẻ ống tre vì tiền làm thêm bỏ ống đã đầy. Vuốt thẳng từng tờ bạc, cậu đếm cẩn thận. Hơn một tháng trời, khoản tiền cả Nhật, mẹ và dì làm quần quật để dành lên thành phố học được 500.000 đồng. Cậu rụt rè hỏi tôi: “Chừng này đủ đóng học phí chưa anh? Còn một tháng nữa nhập học, em sẽ đi làm tiếp, kiếm tiền thuê nhà trọ”. Nghe con nói vậy, dù nhìn qua hướng khác, mà nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hai người phụ nữ trung niên khắc khổ.
Tiễn tôi ra về trên con đường làng sau mưa bùn nhão, Nhựt cười, khẳng định: “Dù khó khăn đến mấy em vẫn sẽ đến giảng đường. Nhà em thuộc diện nghèo, chắc mẹ em sẽ được vay tiền ngân hàng cho em đi học. Lên thành phố, em tiếp tục kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Nếu chưa kham nổi, em sẽ cố gắng học một học kỳ đầu tiên, sau đó bảo lưu đi làm dành dụm sang năm học tiếp. Nhất định em sẽ không bỏ học đâu. Hẹn anh gặp lại em 4 năm sau, ở lễ tốt nghiệp trường Luật nhé!”.
Duy Quang
|